Những “siêu đại học” hình thành trên thế giới thông qua sáp nhập

Tại một số nước như Trung Quốc, Anh, Australia đã xuất hiện những cuộc sáp nhập các trường đại học để tận dụng những ưu điểm của “siêu đại học” hoặc đơn giản để giải quyết bài toán hiệu quả ngân sách.


 

Làn sóng sáp nhập kéo dài một thập niên ở Trung Quốc

Xu hướng sáp nhập đại học có thể thấy rõ nhất và khá sớm ở Trung Quốc. Quá trình này được khởi động từ năm 1992 và đạt đỉnh vào khoảng những năm 2000 trong bối cảnh xã hội Trung Quốc chuyển đổi từ nền kinh tế quản lý tập trung sang kinh tế thị trường và tốc độ toàn cầu hóa tăng nhanh.

Trong giai đoạn 1996 - 2001, có 385 cơ sở giáo dục đại học tại Trung Quốc được sáp nhập thành 164 cơ sở. Đỉnh điểm của cải cách là năm 2000, khi 203 cơ sở được sáp nhập thành 79 cơ sở. Trong đó, có những vụ sáp nhập diễn ra một lần nhưng quy tụ nhiều trường, như Đại học Quảng Châu khi tiếp nhận 9 trường khác. Một số vụ khác diễn ra theo nhiều bước, điển hình là Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) hình thành từ 3 lần sáp nhập liên tiếp.

Tác động của các làn sóng sáp nhập đại học thể hiện rõ ở cấp quốc gia, địa phương và cơ sở. Nhìn chung, mục tiêu tái cấu trúc là nhằm cải thiện cơ cấu, phân bổ, chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc, tạo ra các cơ sở đào tạo mang tầm vóc quốc tế.

Năm chiến lược tái cấu trúc chủ yếu đã được thúc đẩy, bao gồm: đồng xây dựng, đồng quản lý cơ sở, sáp nhập tổ chức, chuyển giao quyền quản lý và sự tham gia của các thành phần xã hội khác vào vận hành trường học. Đây là cuộc cải tổ chưa từng có tiền lệ về quy mô, kéo dài khoảng một thập niên, với những đặc điểm khác nhau trong từng giai đoạn.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về tác động của việc triển khai, quá trình sáp nhập đại học tại Trung Quốc đã mang lại những kết quả đáng kể: biến đổi căn bản hệ thống giáo dục đại học, nâng tầm chuẩn quốc tế, xóa bỏ sự chia cắt theo vùng miền, ngành và lĩnh vực, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị giáo dục đại học gắn kết hơn, trong đó chính quyền cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng.

“Siêu đại học” ở Anh


 

Anh sắp có “siêu đại học” đầu tiên (Ảnh: London Times).

Vương quốc Anh sắp có “siêu đại học” đầu tiên trải dài trên cả một vùng, thông qua việc sáp nhập Đại học Kent và Đại học Greenwich.

Theo kế hoạch, cơ sở mới sẽ mang tên London and South East University Group (Tổ hợp Đại học Đông Nam và London - LSEUG), với một hiệu trưởng duy nhất từ năm học bắt đầu vào mùa thu 2026.

Đây là vụ sáp nhập có quy mô lớn đầu tiên tại Anh, với tổng số sinh viên của cơ sở mới gần 50.000. Trước đó đã có những vụ sáp nhập nhỏ hơn, chẳng hạn 3 trường cao đẳng trong mạng lưới Đại học Highlands and Islands.

“Siêu đại học” này sẽ hoạt động trên các cơ sở hiện có, bao gồm Medway – nơi sinh viên hai trường Kent và Greenwich đã cùng dùng chung thư viện và nhiều cơ sở khác. Kent còn có cơ sở chính ở Canterbury (cách Medway khoảng 48km), còn Greenwich có 2 cơ sở khác tại Greenwich (bờ sông Thames, cách Medway 45km) và Avery Hill ở đông nam London (cách Medway 38km).

Hai trường khẳng định việc kết hợp sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn để đối phó thách thức hiện nay và trong tương lai.

Hiệu trưởng 2 trường bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một vụ thâu tóm hoặc xuất phát từ khủng hoảng tài chính. Theo họ, mô hình mới sẽ “bền vững và khả thi về tài chính”.

Giáo sư Georgina Randsley de Moura sẽ tiếp tục làm lãnh đạo tạm quyền của Kent cho tới khi sáp nhập, sau đó Giáo sư Jane Harrington, hiện là hiệu trưởng của Greenwich, sẽ giữ chức hiệu trưởng cơ sở mới.

Bà Randsley de Moura nói mô hình “mang tính tiên phong” này sẽ cho phép các trường thành viên giữ tên, bản sắc và cơ sở. Trong khi đó, bà Harrington nhấn mạnh 2 trường đã hợp tác tại Medway suốt 20 năm, và giờ muốn tiến xa hơn để đóng góp cho kinh tế của London và khu vực Đông Nam.

“Đây là việc tận dụng những điểm mạnh nhất của cả 2 đại học để phục vụ cộng đồng”, bà nói.

Nghiên cứu sinh Jack Davis nghĩ còn quá sớm để biết chi tiết tái cơ cấu, nhưng có thể thấy lợi ích trong việc hợp tác.

Với sinh viên, sẽ không có thay đổi rõ rệt: quy trình nộp hồ sơ và bằng cấp vẫn giữ tên Kent hoặc Greenwich. Bà Harrington khẳng định chắc chắn sinh viên có thể hoàn tất khóa học đã đăng ký, kể cả những người nhập học mùa thu này.

Bà Vivienne Stern, thuộc tổ chức Universities UK, gọi đây là một vụ sáp nhập quan trọng, cho thấy các đại học đang suy nghĩ khác đi. Bà cho rằng cần sớm chặn lại “sự bào mòn chậm chạp” về tài chính của đại học, và chính phủ phải hành động nhanh với giải pháp dài hạn. Dự kiến kế hoạch tài chính mới của chính phủ dành cho đại học Anh sẽ được công bố vào mùa thu năm nay.

Bộ Giáo dục Anh đánh giá các giải pháp sáng tạo như vậy là đáng hoan nghênh. Cơ quan quản lý giáo dục đại học Anh cho rằng có thể sẽ có thêm nhiều trường cân nhắc giải pháp tương tự trong bối cảnh khó khăn kinh tế, khi 40% các trường đại học ở Anh bị cho là đang thua lỗ.

Một người phát ngôn Bộ Giáo dục Anh cho biết: “Sự hợp tác này cho thấy các mối quan hệ bền chặt trong giáo dục đại học có thể hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới, đồng thời bảo vệ lợi ích tốt nhất của sinh viên”.

Giới chức trong lĩnh vực quản lý giáo dục Anh nhấn mạnh mọi thay đổi quy mô lớn đều phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sinh viên không bị gián đoạn học tập: “Sinh viên hiện tại vẫn sẽ học các khóa đã đăng ký, và có quyền kỳ vọng nhận được sự giảng dạy cùng hỗ trợ tốt nhất”.

Chiến lược nâng tầm của đại học Australia


 

Đại học Adelaide và Đại học Nam Australia sáp nhập (Ảnh: SCMP).

Vào tháng 1 năm 2026, 2 trong số các trường đại học lớn của Australia cũng sẽ sáp nhập. Đại học Adelaide, một trường nghiên cứu danh giá lâu đời, sẽ hợp nhất với Đại học Nam Australia, một trường mới hơn, ra đời từ cuộc cải tổ “Dawkins” đầu thập niên 1990, vốn khởi đầu là Viện Công nghệ Nam Australia.

Quy mô của Đại học Nam Australia có hơn 36.000 sinh viên (năm 2022), còn Đại học Adelaide có khoảng 30.000 sinh viên (năm 2023).

Trường mới sẽ mang tên Đại học Adelaide, một siêu đại học nằm trong số 5 cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với mạng lưới sinh viên quốc tế từ hơn 100 nước và hơn 300 chương trình đào tạo.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để một trường mới có thể duy trì đồng thời 2 sứ mệnh khác nhau giữa một bên là định hướng nghiên cứu, một bên là mở rộng tiếp cận giáo dục? Làm thế nào để dung hòa 2 nền văn hóa học thuật rất khác biệt? Và làm thế nào để tạo ra một bản sắc riêng về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy?

Những người ủng hộ cho biết việc hợp nhất sẽ mang lại “lợi ích kinh tế lâu dài” cho bang Nam Australia, thu hút thêm sinh viên quốc tế và cải thiện sản lượng nghiên cứu của bang.

Họ cũng nhấn mạnh rằng thứ hạng của một đại học hợp nhất sẽ cao hơn so với vị trí hiện tại của từng trường riêng lẻ.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng chỉ ra hàng loạt rủi ro liên quan đến quá trình sáp nhập. Những rủi ro này bao gồm áp lực sức khỏe và khối lượng công việc đối với nhân viên giáo dục, đảm bảo tuyển sinh đủ số lượng sinh viên, cũng như thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động.

Một trong những thách thức lớn nhất là đạt được sự đồng bộ của đội ngũ nhân viên với cơ cấu đề xuất trong bối cảnh thay đổi tổ chức quy mô lớn, trong khi vẫn phải tuân thủ các hợp đồng lao động vốn có tính ràng buộc pháp lý tại các trường sáng lập (những văn bản này trước đây hoàn toàn không được soạn thảo hay thông qua với mục đích sáp nhập).

Ông Peter Hoj, đồng Phó hiệu trưởng của Đại học Adelaide mới, cho biết việc sáp nhập sẽ giúp trường tập trung nguồn lực vào việc cung cấp các chương trình giảng dạy tiên tiến và mở rộng quan hệ hợp tác.

“Chúng tôi có thể tăng tần suất các tương tác vì giờ đây chỉ còn một trường đại học thay vì 2. Bạn có thể thấy tần suất và quy mô những gì chúng tôi có thể thực hiện trong các mối tương tác sẽ trở nên đáng kể hơn”, ông cho biết.

Trường mới hợp nhất đã bắt đầu tuyển sinh cho 200 chương trình đào tạo, với sinh viên dự kiến nhập học vào tháng 1/2026.

Giáo sư Jessica Gallagher, Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế và đối ngoại tại Đại học Adelaide, đồng thời là thành viên trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm giám sát việc hình thành trường đại học mới, cho biết việc sáp nhập này mang lại một cơ hội đổi mới có một không hai.

“Chúng tôi có một cơ hội độc nhất để xây dựng thương hiệu mới, tái định hình chương trình giảng dạy, định nghĩa lại trải nghiệm của sinh viên, định hình lại các hoạt động nghiên cứu và củng cố quan hệ hợp tác, nhằm tạo ra trường đại học lớn mới nhất của Australia trong thế kỷ này với một quy mô đáng kinh ngạc”, bà nói.

Hai đồng Phó hiệu trưởng của trường đều ghi nhận sự gia tăng số lượng sinh viên trưởng thành ghi danh vào các trường của họ. Họ cho rằng nhóm “người học suốt đời”, những người quay lại đại học sau khi đã bắt đầu sự nghiệp, sẽ là đối tượng mà trường đại học mới hướng tới.

Theo dantri

Link: https://dantri.com.vn/the-gioi/nhung-sieu-dai-hoc-hinh-thanh-tren-the-gioi-thong-qua-sap-nhap-20250920092442290.htm

Xem nhiều nhất

Cách Iran xây dựng hình tượng tôn giáo cho tân Lãnh tụ Tối cao

Tin quốc tế 1 ngày trước

Hội đồng Chuyên gia Iran tối 8/3 thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm cha. Ông Khamenei đã thiệt mạng khi Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính trị của Iran.Lãnh tụ Tối cao là vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị - tôn giáo Iran, giữ vai trò nguyên thủ quốc gia, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Vị trí này cũng được nhiều tín đồ coi là có thẩm quyền lãnh đạo đối với khoảng 200 triệu người Hồi giáo dòng Shiite trên toàn thế giới.Do đó, giới giáo sĩ Iran đang củng cố hình ảnh, vị thế và sự ủng hộ cho ông Mojtaba, vào thời điểm Tehran đang trong cuộc chiến "mang tính sống còn" với Washington, Tel Aviv. Họ mô tả việc ông Khamenei thiệt mạng là "tử vì đạo", khắc họa Mojtaba là người kế thừa con đường đấu tranh của nước Cộng hòa Hồi giáo.Người dân Iran cầm ảnh Mojtaba Khamenei (phải) và tranh vẽ cha ông, cố giáo chủ Ali Khamenei, trong cuộc tuần hành ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: AFP"Tử vì đạo" là khái niệm trung tâm trong Hồi giáo dòng Shiite, bắt nguồn từ cái chết của Imam Hussein, cháu trai Nhà tiên tri Muhammad. Vào thế kỷ 7, Hussein từ chối tuyên thệ trung thành với Yazid I, người lên nắm quyền theo hình thức cha truyền con nối, dẫn đến trận chiến tại Karbala, Iraq, năm 680. Hussein cùng nhiều thành viên trong gia đình và người ủng hộ bị giết trong sự kiện này.Giới giáo sĩ Iran luôn mượn điển tích về sự hy sinh của Hussein làm biểu tượng cho tinh thần kháng chiến kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979, khi phong trào do ông Ruhollah Khomeini dẫn dắt lật đổ sự cai trị của vua Mohammad Reza Pahlavi có quan điểm thân phương Tây.Đòn không kích của Mỹ, Israel ngày 28/2 đã khiến giáo chủ Khamenei, vợ, con gái, con rể cùng cháu ngoại của ông thiệt mạng, khi họ quây quần trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Vợ cùng con trai của Mojtaba cũng chung số phận, trong khi ông được cho là bị thương và chưa xuất hiện trước công chúng.Quảng cáo"Trên nhiều khía cạnh, ông Mojtaba giờ đây trở thành hiện thân của câu chuyện Karbala. Điều đó có ý nghĩa rất sâu sắc trong xã hội Iran, kể cả với người không sùng đạo", Narges Bajoghli, phó giáo sư Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins, nhận định.Truyền thông nhà nước Iran hiện mô tả Mojtaba là "Jaanbaz của Ramadan", cách gọi chỉ những chiến binh bị thương. Hội đồng giáo sĩ cấp cao Iran tái khẳng định lời thề "bằng dòng máu thuần khiết của mọi vị tử vì đạo từ thuở khai sinh Hồi giáo đến ngày nay", cam kết tuân phục Lãnh tụ Tối cao mới "như cách những chiến hữu tại Karbala trung thành với lãnh đạo của họ".Giới phân tích cho rằng cách tiếp cận này góp phần nâng cao vị thế tôn giáo cho ông Mojtaba, bởi đây là lần đầu tiên chuyển giao quyền lực diễn ra theo kiểu "cha truyền con nối" tại Iran từ sau cuộc cách mạng năm 1979. Động thái này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quan điểm chính trị của Tehran, vốn từ lâu ưu tiên mô hình lãnh đạo dựa trên trình độ giáo luật thay vì huyết thống - một đặc trưng của các chế độ quân chủ mà cuộc cách mạng trước đây từng bác bỏ.Thực tế, vị thế tôn giáo của ông Mojtaba vốn còn phần nào mơ hồ, bởi theo quy định, Lãnh tụ Tối cao Iran phải là "mujtahid", giáo sĩ có đủ thẩm quyền đưa ra phán quyết tôn giáo.Ông Mojtaba từng theo học dưới sự hướng dẫn của nhiều "grand ayatollah"(đại giáo chủ). Năm 2022, một kênh truyền thông liên quan đến chủng viện tại thành phố Qom, trung tâm quan trọng của Hồi giáo dòng Shiite, gọi Mojtaba là "ayatollah", cho thấy ông có thể đã đạt tới trình độ mujtahid. Tuy nhiên, danh xưng ayatollah không do một cơ quan trung ương quyết định, mà thường hình thành từ sự công nhận của giới học giả, các chủng viện và cộng đồng tín đồ."Có lẽ sẽ cần khá nhiều thời gian để họ xây dựng cho ông hình ảnh của một học giả tôn giáo thực thụ", Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, chuyên gia về Iran tại Đại học St. Andrews ở Scotland, nhận định.Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (trái) và tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: AFPTổng thống Trump trước đó công khai cảnh báo Iran về việc lựa chọn tân lãnh đạo, tuyên bố "người này phải được Mỹ phê chuẩn, nếu không sẽ khó trụ được lâu". Ông thậm chí yêu cầu phải được tham gia quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.Giới phân tích chỉ ra nghịch lý rằng lập trường này của ông Trump cũng giúp củng cố tính chính danh cho ông Mojtaba, vì việc chọn ông làm Lãnh tụ Tối cao sẽ gửi đi thông điệp cứng rắn đến Mỹ rằng Iran sẽ không khuất phục.Truyền thông nhà nước Iran ngày 9/3 phát hình ảnh các đám đông trên khắp đất nước thề ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao. Ở thành phố miền bắc Zanjan, hàng nghìn người đáp lại khẩu hiệu tưởng niệm ông Khamenei bằng câu: "Chúng tôi là những người đi theo ngài, Seyyed Mojtaba", sử dụng một tước hiệu tôn kính dành cho người được coi là hậu duệ của Nhà tiên tri Muhammad.Cựu phó tổng thống Iran Mohammad Mokhber mô tả ông Mojtaba là "tấm gương phản chiếu trọn vẹn giáo chủ tử vì đạo của chúng ta, Imam Khamenei". Theo ông Mokhber, việc là con trai của một vị tử vì đạo và có gia đình cũng chịu tổn thất trong chiến tranh chính là "huân chương danh dự".Ông Mojtaba từ lâu đã được đồn đoán là một trong những ứng viên tiềm năng kế nhiệm giáo chủ Khamenei. Suốt hàng chục năm, ông đã xây dựng quan hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng chỉ nghe lệnh Lãnh tụ Tối cao, và các cơ quan tình báo. Ông cũng tham gia điều hành nhiều công việc trong văn phòng của ông Khamenei.Theo ông Hamdi Malik, nhà nghiên cứu tại Viện Washington, việc ông Mojtaba lên kế nhiệm thực chất đã được chuẩn bị từ rất lâu."Ông Mojtaba đã dành nhiều năm xây dựng ảnh hưởng trong hệ thống quyền lực của Iran. Việc ông ấy nắm quyền lực hiện nay không phải là điều bất ngờ", Malik nói.VNE.vn\🔗Xem link nguồn