Nguyên nhân khiến Thủ tướng Nhật Bản phải từ chức

Có 1 luồng ý kiến cho rằng lý do chính là do thất bại của phe cầm quyền tại 2 cuộc bầu cử liên tiếp, nhưng còn một nhóm khác chỉ ra nhiều vấn đề chất chứa lâu này trong lòng xã hội Nhật Bản.

Nếu như nhóm các nhà phân tích chính trị theo trường phái bảo thủ cho rằng nguyên nhân chính khiến Thủ tướng Ishiba phải từ chức là do thất bại tại cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 50 diễn ra vào tháng 10/2024 và bầu cử Thượng viện vừa diễn ra hôm 20/7 vừa qua, thì đa số các nhà phân tích theo chủ nghĩa thực chứng logic, mặc dù vẫn đồng tình về mặt lý thuyết với nhóm bảo thủ, nhưng lại chỉ ra 7 nhóm nguyên nhân lớn, bao gồm nhiều vấn đề đang ẩn chứa trong lòng một xã hội phát triển vào bậc nhất thế giới.


 

Quyết định từ chức của Thủ tướng Ishiba được coi là nhằm chấm dứt sự xung đột nội bộ hiện nay của LDP (ảnh Reuters)

Trong đó, nhóm nguyên nguyên nhân thứ nhất là vấn đề vật giá leo thang, đẩy cuộc sống của người dân vào hoàn cảnh ngặt nghèo, trong khi các biện pháp của Chính phủ chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Thứ 2 là vấn đề liên quan đến bê bối “quỹ chính trị” của một số chính trị gia thuộc đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP). Đây cũng là nguyên nhân chính khiến LDP thất bại trong bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50.

Thứ ba là những phát ngôn bất cẩn của các thành viên LDP liên quan đến thiên tai và một số vấn đề đề xã hội nhạy cảm, trong đó nặng nề nhất là phát ngôn của ông Eto Taku - Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản tiền nhiệm về vấn đề khủng hoảng gạo. Phát ngôn này đã khiến ông Eto phải “nửa đường đứt gánh”.

Thứ tư là những nghi ngại về khuynh hướng cánh tả trong LDP dẫn tới việc ra đời các văn bản luật về người đồng tính, cùng việc cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Nhật Bản... Thứ năm là sự trỗi dậy của Đảng Sanseito (hay còn gọi là đảng Tham chính) với luồng tư tưởng mang màu sắc cực hữu, thiếu thiện chí với cộng động người nước ngoài tại Nhật Bản, bất chấp những đóng góp của cộng đồng này cho việc giải quyết hàng loạt vấn đề cấp bách của nước sở tại.

Thứ sáu là vấn đề lòng tin của người dân vào năng lực thực thi chính sách của liên minh cầm quyền do vị thế thiểu số tại cả hai viện Quốc hội. Thứ 7 là tần suất đối thoại với cử tri chưa đủ, kèm theo đó là sự lạc hậu trong ứng dụng kỹ thuật số vào quá trình tranh cử. Mặc dù đây chỉ là yếu tố mang tính "kỹ thuật", nhưng lại được coi là một trong những “điểm yếu chí mạng” của phe cầm quyền.

Giới quan sát cũng nhấn mạnh, cho dù là lý do gì thì vẫn tồn tại một thực tế không thể phủ nhận là chính trường Nhật Bản lại một lần nữa “dậy sóng”, và với tình hình hiện nay, nguy cơ về việc Chính phủ Nhật Bản bị đóng cửa tạm thời là không thể loại trừ.

Theo VOV

Link: https://vov.vn/the-gioi/nguyen-nhan-khien-thu-tuong-nhat-ban-phai-tu-chuc-post1228358.vov

Xem nhiều nhất

Lộ diện ứng cử viên cho ghế Thủ tướng lâm thời tại Nepal

Tin quốc tế 1 ngày trước

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki đã nổi lên là lựa chọn hàng đầu của phong trào biểu tình “Thế hệ Z” sau khi hơn 5.000 thành viên của phong trào này tham gia một cuộc họp trực tuyến chiều 10/9 để chọn ra người đứng đầu chính phủ lâm thời của đất nước.Cuộc thảo luận trực tuyến tập trung vào các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Chính phủ chuyển tiếp. Ứng cử viên đầu tiên được nhắc tới là Thị trưởng Kathmandu Balen Shah - người từng là một rapper. Tuy nhiên, ông này bị loại khỏi danh sách do không trả lời các cuộc gọi của lãnh đạo phe biểu tình. Tiếp đến, sự ủng hộ lớn nhất dành cho bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal.Bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng lâm thời. Ảnh: Moneycontrol Trước đó, khi được đề nghị nhận chức vụ này, bà Karki đã yêu cầu phe biểu tình phải thu thập được ít nhất 1.000 chữ ký bằng văn bản để thể hiện sự ủng hộ. Theo các nguồn tin, hiện phong trào biểu tình đã thu thập được hơn 2.500 chữ ký, vượt quá yêu cầu.Mặc dù cựu Chánh án Sushila Karki nổi lên là ứng cử viên hàng đầu, một số cái tên nổi bật khác cũng đã được nhắc đến như Kulman Ghising, Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal, nhà lãnh đạo thanh niên Sagar Dhakal và Thị trưởng Dharan Harka Sampang.Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Nepal có một Thủ tướng lâm thời, thay thế cho ông KP Sharma Oli- người vừa từ chức ngày 9/9 dưới sức ép của các cuộc biểu tình, bạo loạn. Theo đó, nếu bà Sushila Karki chấp nhận đề xuất, trước tiên bà sẽ phải gặp Tổng tư lệnh Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel; sau đó xin phê chuẩn từ Tổng thống Ram Chandra Poudel.Bà Sushila Karki, 72 tuổi, giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Nepal với tư cách là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao. Bà được Tổng thống lúc bấy giờ là Bidya Devi Bhandari bổ nhiệm vào năm 2016 theo đề nghị của Hội đồng Hiến pháp. Bà Karki bắt đầu sự nghiệp với công việc giáo viên trước khi bước vào ngành tư pháp với công việc luật sư năm 1979. Bà đã xây dựng danh tiếng là một người can đảm, có năng lực và liêm khiết. Bà là thành viên của Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp năm 2006 và được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Tối cao lâm thời vào năm 2009, và trở thành Thẩm phán chính thức vào năm sau đó. Năm 2016, bà từng giữ chức vụ Quyền Chánh án trong một thời gian ngắn trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí cao nhất.Trong tối 10/9, Bộ Y tế và Dân số Nepal đã công bố số liệu cập nhật cho thấy số người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 8/9 đã tăng lên 30. Ngoài ra, người ta còn ghi nhận 1.033 trường hợp bị thương trên toàn quốc, trong đó 713 người bị thương đã được xuất viện. Tổng cộng có 28 bệnh viện trên cả nước đang chăm sóc những người chịu thương tích trong các cuộc biểu tình. Bộ Y tế Nepal cho biết các dịch vụ cấp cứu đã được huy động để ứng phó với sự gia tăng bệnh nhân và chỉ thị các bệnh viện duy trì tình trạng báo động cao.